"Joyce, cô là người tới đoán ngài Lương xuất viện à?" Dr. Ng hỏi.
"Đúng vậy."
"Vậy hai người cứ tự nhiên, tôi đến phòng khác khám bệnh, ngài
Lương, mấy ngày này nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng
quên đó."
Dr. Ng nói xong cũng đi ra ngoài, tôi nhìn thấy lúc anh ta đi tới cửa
còn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi một cái, rồi mới khép cửa đi ra ngoài.
"Văn Thông, sao hôm nay em tới bệnh viện mọi người đều dùng ánh
mắt kỳ lạ nhìn em thế?" Tôi tò mò hỏi.
"Bảo bối, em mau qua đây đi, sao lúc đi ra khỏi nhà không chịu coi
mình cho thật kĩ vậy?" Văn Thông lấy tay chống giường ngồi dậy.
Tôi sợ hông của anh không dùng lực được, nên đi nhanh tới dìu anh
ngồi xuống, vẫn là rất mơ hồ hỏi:
"Tại sao phải coi chính mình?"
Nghe được lời của tôi Văn Thông cười không ngừng, kéo tôi vào trong
ngực của anh, nhỏ giọng nói cho tôi biết:
"Con khỉ con, làm phiền em nhìn đồ mình mặc và giầy mình mang đi."
Tôi liếc nhìn anh mới ánh mắt kỳ lạ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình.
Oh my god! Tôi dang mặc cái gì đây
Một mồi lửa chạy ngang qua mặt của tôi, thiêu trụi tôi tới mức sắp bóc
khói, bởi vì tôi thấy được mình đang mặc một cái váy liền thân. Mà chân
lại mang giày, nhưng mà là hai màu khác nhau!