lại bệnh viện thêm một ngày đi, chúng tôi sẽ cho bên khoa phục hồi chức
năng giúp ngài làm vài động tác kích thích cơ thịt chậm co rút lại." Bác sĩ
an ủi cảm xúc của Văn Thông.
"Tôi không muốn ở lại bệnh viện." Văn Thông kiên quyết nói.
"Không ở lại cũng được, vậy mỗi ngày làm một vài động tác phục hồi
chức năng là được rồi."
"Chỉ đơn giản kéo duỗi vận động và massage thôi à?" Tôi đi tới trước
mặt bọn họ, nhẹ giọng hỏi.
Bọn họ giống như bị giọng nói của tôi hù sợ, đồng thời xoay đầu lại
nhìn tôi, lúc nhìn thấy ánh mắt của họ đều tràn đầy ngạc nhiên.
"Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em?" Tôi liếc mắt, bĩu môi nói với
Văn Thông.
Văn Thông nhìn tôi không nói gì, ngược lại vị bác sĩ kia lại ôn hòa mà
nói với tôi:
"Không có gì khó đâu, học cũng rất nhanh."
"Dr. Ng, đây là vợ chưa cưới của tôi, Joyce." Ngài Lương Văn Thông
giống như mới hoàn hồn trở lại, nói chuyện lại một cách bình thường.
"Xin chào, Dr. Ng, tôi muốn học mấy phương pháp rèn luyện đơn giản
kia, như vậy thì tôi có thể giúp đỡ Văn Thông luyện tập khi ở nhà." Tôi rất
nghiêm túc nói.
"Rất tốt, lần sau cô có thể đi cùng với ngài Lương, nhờ bác sĩ bên
khoa hồi phục chức năng dạy cô, tôi nghĩ 1 - 2 lần là có thể học xong."
"Được." Tôi khẳng định gật đầu một cái.