Lúc tôi vội vàng chạy vào trong mới phát hiện ra trong bệnh viện còn
có rất nhiều người, tôi đi chậm lại, cố gắng để mình không phát ra âm thanh
quá lớn, nhưng không bao lâu sau, tôi liền phát hiện ra tại sao mọi người
đều dùng cùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, haizz, tôi không quản được
nhiều như vậy, lại càng tăng tốc trực tiếp chạy tới phòng bệnh của Văn
Thông.
Rốt cuộc cũng ‘thắng xe’ lại ở trước của phòng bệnh của anh, cửa
phòng bệnh đang khép hờ, lúc tôi đưa tay định đẩy cửa ra thì nghe bên
trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"Ngài Lương, kết quả X-ray của ngày tôi đã xem rồi, vô cùng may
mắn là lần này không quá nghiêm trọng, ngài nhất định phải cẩn thận, nếu
lại thương tổn như lần trước thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
"Yên tâm đi, về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận." Văn Thông nhỏ giọng
nói.
"Tôi nghiêm túc nhắc nhở ngài, về sau lên xuống cầu thang, tốt nhất
phải có người ở bên cạnh mà đỡ."
"Ừ."
Trong phòng yên lặng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra thêm một chút, đưa
đầu nhìn vào trong, chỉ thấy có bác sĩ nam khoảng trung niên đang làm
kiểm tra cột sống cho Văn Thông, còn Văn Thông thì nằm trên giường.
"Ngài Lương, xương sống của ngài cong vào hơi nghiêm trọng, tối
hôm qua tôi nhận được điện thoại của anh trai ngày, anh của ngài đã gửi các
tấm phim trước đây tới cho tôi coi, trước kia cũng có cong nhưng không
nghiêm trọng như bây giờ, có phải trong khoảng thời gian này ngài không
có chú ý tới bản thân hay không? Ngồi quá lâu đối với ngài hoàn toàn
không tốt, bên bị cong nghiêm trọng như vậy, có phải sẽ cảm thấy rất đau
không?"