". . . . . ."
"Ngài Lương, tôi đề nghị khoảng thời gian này ngài phải đỡ eo của
mình, phòng ngừa phần bên cạnh sẽ bị cong theo, đều quan trọng là ngài
cần phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật nhiều, không thể ngồi quá lâu."
“Được, tôi sẽ chú ý, nhưng Dr. Ng, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Lúc
nào thì tôi có thể đi bộ, bởi vì hai chân của tôi chỉ cần bảo đảm một lượng
vận động cần thiết mỗi ngày, nếu không thì bắp thịt ở chân sẽ rất nhanh héo
rút, việc này làm tôi rất khó đi lại."
Tôi nghe giọng nói của Văn Thông tràn đầy lo lắng, đồng thời nó cũng
làm cho lòng của tôi chìm xuống.
Im lặng đứng ở cửa, nhìn bác sĩ trợ giúp Văn Thông lật người tới lui,
từ eo của anh trở xuống không dùng lực được, động tác cực kỳ chậm chạp
và cứng ngắc, đợi tới lúc nằm tốt, tôi thấy được bác sĩ nhẹ nhàng nâng đùi
phải của anh lên, giúp anh làm một vài động tác vận động kéo dãn nhẹ
nhàng. Sau khi để xuống mới nói:
"Là thế này, bởi vì trên đùi ngài còn có vài bắp thịt có khả năng hoạt
động, cả quá trình đi bộ đều hoàn toàn dựa vào mấy bộ phận này, nhưng cơ
lực vẫn rất có hạn, cho nên dưới tình huống không được tập luyện thì rất
nhanh chúng sẽ bắt đầu héo rút."
"Vậy thì không được, mấy hôm nay tôi vẫn dùng nạn đi lại bình
thường." Giọng Văn Thông tràn ngập phiền não.
"Xin ngài Lương đừng gấp gáp, như vậy sẽ càng làm cho hông của
ngài trở nên trầm trọng hơn, đến lúc đó ngồi sẽ ngồi không nổi, nếu như
vậy, thì chẳng khác này sẽ làm cho chân của ngài không rèn luyện được.
Hai ngày nay ngài nhất định phải nằm nghỉ ngơi trên giường, có thể nhờ
người nhà giúp đỡ ngài, làm một vài động tác vận động với tư thế nằm để
rèn luyện cơ lực, cũng có thể giảm bớt tốc độ héo rút, không được, ngài ở