"Anh làm như vậy là để phòng ngừa hai chân lắc lư." Văn Thông nhẹ
nhàng nói.
Bây giờ mình nghe anh nói vậy, sẽ không lùi bước nữa, mặc dù trong
lòng vẫn ê ẩm, bỗng nhiên cảm thấy tất cả lời nói đều là dư thừa, chỉ lấy tay
khẽ vuốt ve cái chân mảnh khảnh kia.
Yên tĩnh chốc lát, tôi nghe được giọng nói bình tĩnh của Văn Thông.
"Bảo bối, không cần khổ sở vì chân của anh, có được không? Anh
thành bộ dáng như bây giờ cũng không thể nói là trách nhiệm của em. Em
xem chúng ta may mắn là người thoát khỏi nạn máy bay đó, không phải
trên người đều bị thương sao?"
"Nhưng em không có." Tôi thì thào nói.
"Đó là bởi vì bảo bối của anh là thiên thần." Văn Thông hình như đang
nói một mình.
Thiên thần? Nó khiến tôi nhớ tới lit¬tle an¬gel, tôi ngẩng đầu lên nhìn
thẳng vào mắt anh, cẩn thận hỏi:
"Thiên thần?"
"Ừ, lúc anh nhìn thấy em liền cảm thấy em thật nhỏ, mặt tròn hồng
hồng nhỏ nhắn giống như một thiên thần nhỏ."
"Vậy anh có nhớ lúc đó đã nói gì với em không?"
"Dĩ nhiên, lit¬tle an¬gle."
"Em nghĩ anh đã sớm không còn nhớ vì thư anh viết để trong phòng
em không có viết lời nói đó?"