Nghe anh nói còn nhớ rõ lời đã nói với tôi, cảm xúc hưng phấn lại
dâng lên, nghịch ngợm lấy tay sờ sống mũi cao của anh.
Văn Thông cũng không ngăn cản tay của tôi dạo chơi ở trên mặt anh,
mà là tiếp tục trả lời vấn đề của tôi: "Ý của anh là chưa từng nói chuyện với
em vì chỉ có mình anh nói, em không để ý anh, cũng không nhìn anh, chỉ
gật đầu với anh một cái."
"Khi đó em rất khẩn trương nên mới không dám nhìn anh."
"Bảo bối, khi đó em thật đáng yêu, vóc người nho nhỏ, mặt tròn tròn,
em biết anh lớn lên ở nước Mỹ, gặp được bé gái phương Đông giống như
em vậy thật không có nhiều cơ hội, ấn tượng đầu tiên em cho anh giống
như một thiên thần nhỏ."
"Nhưng thiên thần không mang đến may mắn cho anh, mà là cho anh
rất nhiều khổ sở." Tôi nhỏ giọng nói.
"Sao có thể nói như vậy chứ?" Văn Thông dùng giọng điệu rất nghiêm
túc nói với tôi, đồng thời tôi thấy được sự kiên định trong mắt anh.
"Em không thể nghĩ như vậy, Văn Ý, gặp phải tai nạn máy bay, chúng
ta còn sống đã rất may mắn rồi, em nói có đúng không?"
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu nghiêm túc này nói chuyện
với tôi, dưới sự cường thế của anh tôi chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng trả lời:
"Vâng"
"Lại nói, dù em không ở bên cạnh anh, anh cũng có thể là bộ dáng như
bây giờ, có liên quan gì tới em đâu, có thể bảo vệ một thiên thần nhỏ xinh
đẹp như vậy là vinh hạnh của anh, cho nên em không cần lại tự trách mình
nữa. Với lại đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh cũng đã quen với tình trạng
hiện nay, chỉ cần em không ghét bỏ anh là được rồi."