Nhưng tôi thấy bộ dáng của Văn Thông chưa muốn dừng lại liền nhỏ
giọng nghiêm túc nói với anh:
"Đừng cười nữa, anh làm CEO như thế nào vậy, không chú ý tới hình
mẫu gì hết."
"Bảo bối, CEO cũng là người, huống chi ở cùng với người dở hơi thú
vị như em, muốn không cười cũng khó."
Tôi bĩu môi, trừng mắt nhìn anh, mặc kệ anh còn mình thì nằm trên
đùi của anh, giơ chân đẹp đang mang hai chiếc giày khác màu của mình
lên, cố tình đong đưa chúng nó, hả hê nói:
"Tinh..." Vừa mới nói ra một chữ liền bị Văn Thông dùng bàn tay bụm
miệng lại, học tôi, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng đầu hàng gật đầu với anh, tỏ ý tôi đã biết vấn đề ở
đâu, anh mới buông tay ra.
"Lương tổng, nếu không ngày nào đó em cũng để anh mang hai chiếc
giày khác màu giống em sau đó chúng ta lại đi dạo một vòng công viên trên
núi, nhìn phản ứng của mọi người."
"Được, chỉ cần em chịu mặc váy trái đồng thời làm cho tóc rối lên,
anh liền có thể hy sinh một lần mang hai chiếc giày khác màu giống em sau
đó cùng em đi dạo, sao hả?"
Tôi tưởng tượng một chút dáng vẻ mà anh miêu tả, cuối cùng lắc đầu
nói:
"Thôi đi, anh là danh nhân, nếu không cẩn thận bị người ta chụp được
dáng vẻ kỳ quái của anh, bên cạnh còn có một bà điên, vậy đã không phải
là một chuyện nhỏ nữa rồi, nếu nói vậy, hai người chúng ta xem ra phải rời
khỏi Hongkong đi tránh nạn rồi.