Hiện tại tôi đã quá bội phục chính mình rồi, thường xuyên khiến người
buôn bán tinh anh này á khẩu không trả lời được, lại im lặng một hồi, cuối
cùng Văn Thông dùng tay khẽ vuốt mặt của tôi, muốn hôn tôi, nhưng lúc
vừa định khom lưng, mày lại nhíu lại, tôi nâng người mình lên lên kề miệng
lên miệng của anh, hôn anh một cái, sau đó lại nằm xuống.
"Bảo bối, thật ra thì như vậy cũng rất tốt, chúng ta đến một hòn đảo
nhỏ, sau đó lại xây một ngôi nhà, mãi mãi sống chung ở đó." Văn Thông
tình cảm nồng nàn nhìn tôi.
Tôi lại chìm vào biển nhu tình trong mắt của anh, tưởng tượng cảnh
mà anh nói, đó là hình ảnh đẹp biết bao. . . . . .