Văn Thông không nói gì, chỉ gật đầu một cái với tôi, sau đó liền cúi
đầu, tôi chưa từng thấy qua sự mất mác trên mặt của anh, chợt lóe lên rồi
biến mất nhưng nó vẫn để lại trong lòng của tôi, tôi có thể hiểu được
nguyên nhân mất mác ngắn ngủi kia của anh, Văn Thông ở đâu cũng là ưu
tú hơn người, anh tự mình làm rất nhiều chuyện, hơn nữa đều làm rất tốt,
chỉ có một điểm hạn chế là hai chân của anh khiến anh không thể làm được,
điều này để lại sự đau đớn trong lòng của anh, mặc dù anh vẫn luôn không
để tôi nhìn thấy nhưng lần này lại bị tôi bắt được, nó cũng giống như sự
đau đớn trong lòng tôi.
Dưới sự cố gắng của chúng tôi, cuối cùng cũng đã chiến thắng bậc
thềm nho nhỏ này, thuận lợi đi vào vườn hoa nhà tôi, tôi vỗ tay, cười vui vẻ
với anh, thoải mái nói:
"Sao, xem ra có chỗ anh thật sự vẫn không thể thiếu em, có đúng
không?"
Văn Thông vì lời nói của tôi mà trên mặt xuất hiện ánh mặt trời, cả
người đều sáng rực hẳn lên, liên tiếp gật đầu nói đúng, còn giống như hơi
kích động đến mức nói không ra lời.
Sự vui vẻ của anh nhanh chóng lây cho tôi, tiếng cười khanh khách bật
ra từ trong miệng của tôi, vui vẻ đi vào, nhưng lúc tôi đi tới cửa, tôi nhận ra
hoàn cảnh khó khăn lại muốn xảy ra, mà lần này sợ rằng dựa vào sức lực
của một mình tôi không thể vượt qua nó được, đó là năm bậc thềm trước
cửa nhà tôi.
Từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ, Văn Thông đã rất nhiều lần
tới nhà của tôi, nhưng trước giờ đều là đi tới, mà hôm nay anh lại là ngồi xe
lăn tới, hiện tại mấy cái bậc thềm này cũng đã trở thành rào cản khiến anh
rất khó vượt qua rồi, đầu óc của tôi nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới chỗ
nào để anh có thể “Đi vào cửa chính nhà tôi đây? Từ nhà để xe đi vào cũng
có bậc thềm vừa cao vừa hẹp.”