Nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy xe của mẹ không ở đây, điều này
cho thấy mẹ và tài xế đều không ở nhà, tôi và vú Lâm có thể nâng người
đàn ông cao to này lên được sao?
Nhanh chóng đi lên bậc thềm ấn chuông cửa, sau vài tiếng nhưng
không thấy ai xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ đều không ở nhà sao? Chuẩn bị
dùng chìa khóa mở cửa chợt phát hiện trên người của tôi chỉ có túi đựng đồ
của Văn Thông, vậy túi xách của tôi đâu? Đầu óc nhớ lại, tìm kiếm, hình
như hôm nay lúc tôi ra khỏi nhà, hẳn là hai tay trống trơn.
Tôi đứng sững sờ trước cửa, đã không suy nghĩ được nữa rồi.
"Bảo bối, làm sao vậy, trong nhà không có ai sao?" Giọng nói của Văn
Thông truyền tới từ phía sau.
Xoay người đi xuống bậc thềm, đứng bên cạnh Văn Thông, tâm tình
gấp gáp khiến tôi có cảm giác muốn khóc, giọng nghẹn ngào nói:
"Sao lại vậy chứ, mẹ để em đón anh về nhà, thế nào đều không ở đây,
mà lúc em ra cửa hẳn là không mang theo túi xách, anh có thấy em cầm túi
xách đến bệnh viện không?"
Văn Thông đưa tay ôm tôi, để tôi bình tĩnh lại, bình thản nói:
"Đừng nôn nóng, hôm nay anh không thấy túi xách của em, chắc là tay
không tới bệnh viện."
"Thật sao, làm sao bây giờ? Anh có thể đi lên mấy bậc thềm này
không? Anh không mặc giá đỡ, có thể đứng lên không?" Tôi khó xử nhỏ
giọng hỏi.
Văn Thông đã nhận ra vấn đề trước mắt rồi, anh cũng khó khăn nhìn
mấy bậc thềm này, như có điều suy nghĩ nói: