"Không có giá đỡ, ngay cả đứng lên anh cũng không đi lên được, hơn
nữa với tình trạng bây giờ của anh ngay cả có giá đỡ và nạn, muốn lên mấy
bậc thềm này vẫn có chút khó khăn."
"Vậy làm sao bây giờ?" Lần này tôi thật sự rất sốt ruột nước mắt cũng
đã chảy ra, vẫn đứng dậm chân tại chỗ.
"Không khóc được không? Bảo bối, đừng xem thường anh, anh có
biện pháp có thể lên mấy bậc thềm này." Văn Thông dịu dàng nói với tôi.
Tôi nhanh chóng dùng tay lau nước mắt, không thể để nước mắt tiếp
tục chảy ra rồi lại mang đến cho Văn Thông nhiều áp lực hơn được, nhưng
đến lúc này tôi vẫn không nghĩ ra anh sẽ có biện pháp gì để "đi" lên mấy
bậc thềm này đây?
Văn Thông dùng tay vỗ nhẹ tôi, nói với tôi:
"Bảo bối, anh vẫn không thể rời khỏi em được, cần em giúp anh một
chút."
"Được, không có vấn đề." Tôi trả lời máy móc.
Văn Thông đẩy xe lăn tới trước bậc thềm, xoay xe lăn lại, gần như là
đưa lưng về phía bậc thềm, sau đó đè brake xuống, lại dùng tay chuyển hai
chân từ bàn đạp để xuống đất, sau đó vươn tay nói với tôi:
"Bảo bối, lại đây, làm phiền em đứng đối diện anh, bây giờ thắt lưng
của anh không dùng lực được, anh cần em cho anh mượn chút lực là được."
Đi tới đứng trước mặt anh, không biết anh muốn làm sao, thấy hai tay
của Văn Thông vòng trên vai của tôi, cho tôi chỉ thị:
"Lát nữa em nâng thắt lưng của anh, chúng ta cùng nhau dùng sức để
anh rời khỏi xe lăn, sau đó em để anh ngồi lên bậc thềm đầu tiên là được