mặt tái nhợt hơn vừa rồi một chút, nhưng việc mà bây giờ tôi có thể làm là
dựa vào anh, ủng hộ anh.
Cả người Văn Thông dựa vào người tôi, cúi đầu, để mình bình tĩnh
một lát, liền nhỏ giọng hỏi tôi;
"Anh như vậy có phải rất khó coi không?"
"Sao có thể chứ, em một chút cũng không cảm thấy anh khó coi, trái
lại anh khiến em rất cảm động, anh vì em mà để mình khổ cực như vậy, nếu
anh vẫn cảm thấy mình khó coi, vậy em nên làm sao với anh đây. . ."
Tôi nói năng lộn xộn, hình như làm sao cũng không biểu đạt được tâm
tình bây giờ của tôi.
"Được rồi, bảo bối, vậy có phải em cảm thấy anh rất giỏi không?" Văn
Thông thắm thiết nhìn tôi, vẻ mặt cười hỏi.
"Đúng, người của em là tài giỏi nhất."
"Vậy được rồi, nhưng mà khỉ con à, bây giờ anh vẫn hơi mệt, mời em
theo giúp anh ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi."
"It’s my plea¬sure." Tôi vui vẻ gật đầu.
Dùng tay kéo cánh tay của anh, còn dùng chân của mình từ từ duỗi
thẳng, để cho chân nhỏ của anh sau đó đặt trên bậc, tôi cũng duỗi thẳng hai
chân đặt song song với hai chân của anh để so dài ngắn.
"Chân của anh thật sự vừa dài vừa nhỏ, làm người ta hâm mộ. Anh
xem so sánh với chân của anh, có thể nói là vừa ngắn vừa to."
Im lặng trong chốc lát, tôi nghe Văn Thông bất đắc dĩ nói, hình như
cảm thấy anh đang lắc đầu.