hai chân bất lực kia cỡ nào. Tôi liền đứng ở bên cạnh của anh để phòng
ngừa vạn nhất, nhìn anh ngồi ở trên xe lăn xong, liền tự mình "Đi" vào
toilet rồi.
Nghĩ đến trong toilet nhà của chúng tôi không có lắp đặt những tay vịn
kia, liền nhẹ giọng hỏi:
"Không có tay vịn, anh có được không?"
"Yên tâm đi, bảo bối, anh có thể."
Văn Thông nhỏ giọng nói, nhưng lần này tôi lại thấy được bi thương ở
trên mặt của anh.