"Đúng thế, đây là công lao của nó, chúng ta rất cảm kích nó, nếu
không phải nó kéo con từ trong nước lên một cửa máy bay đang nổi, chúng
ta đều không dám nghĩ đến hậu quả, bởi vì con không biết bơi."
"Nói ngắn lại, Văn Thông là ân nhân cứu mạng của con. Con nhất
định phải sinh hoạt chung một chỗ với anh ấy thật tốt, chăm sóc anh ấy."
Hình như tôi đã hạ quyết tâm nói.
"Mẹ là hy vọng con và Văn Thông có thể có cuộc sống hạnh phúc,
nhưng mà mẹ khó tránh khỏi có chút đau lòng cho con..."
"Yên tâm đi, chủ yếu do hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Văn
Thông ngồi xe lăn. Lúc bình thường anh ấy có thể đi, cũng không cần con
giúp gì, hơn nữa lần này anh ấy bị thương, còn không phải bởi vì con. Mẹ,
người không nên lo lắng, Văn Thông đối với con rất tốt, ở cùng với anh ấy,
con không hề vất vả chút nào."
"Vậy là tốt rồi, mẹ là không nỡ để con gái bảo bối của mẹ chịu khổ."
"Mẹ, sẽ không, con sẽ hạnh phúc." Tôi ôm mẹ, nhẹ nhàng hôn một cái
ở trên mặt của bà.
"Mẹ thật sự không nỡ để con lập gia đình, nhưng mà mẹ lại không thể
quá ích kỷ." Mẹ lại rơi nước mắt xuống.
"Mẹ, người đừng đau khổ, không phải con vẫn chưa có gả sao?" Cười
trêu chọc mẹ vui vẻ.
Cầm khăn giấy đưa cho bà, mẹ lau xong nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên
cửa, lập tức đứng lên từ giường, có chút sốt ruột nói:
"Lo nói chuyện phiếm, đều đã trễ thế này, ba của con có thể về đến
nhà rồi. Bảo bối, chúng ta nhanh xuống dưới."