Mẹ cũng không có ngủ, bà vừa nhìn thấy tôi thò đầu vô, liền ngoắc tay
để cho tôi đến nằm xuống bên cạnh của bà.
Đi nhanh tới liền bò lên giường, nằm ở bên cạnh mẹ, còn ôm bà giống
như bé gái.
Mẹ thương yêu ôm tôi, giọng điệu có chứa xin lỗi nói với tôi:
"Con gái, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thông ngồi trên xe lăn
ở nhà của chúng ta, đều không biết nên gọi nó thế nào, làm cho tình huống
ngượng ngùng như vậy, khiến Văn Thông cảm thấy mất tự nhiên. Xem ra ta
thật là già rồi, không thể lập tức trở lại bình thường được."
"Không có chuyện gì. Mẹ, Văn Thông sẽ không để ý." Tôi an ủi mẹ.
"Biết nó sẽ không để ý, nhưng mẹ vẫn làm cho nó cảm giác không
thoải mái. Còn có, bảo bối, mẹ thấy mức độ tàn tật chân của Văn Thông
không nhẹ. Con và nó, có thể vất vả không?"
"Mẹ, sao con có thể cảm thấy vất vả, hôm nay anh ấy trở thành như
vậy, rất có thể hoàn toàn là do cứu con. Đối với anh ấy, con chỉ cảm thấy
rất có lỗi."
Mẹ nghe xong tôi nói..., trầm mặc, ngừng một lúc lại nói:
"Bảo bối, thật ra con cũng nên quên đi, người may mắn thoát khỏi lần
tai nạn trên không kia, trên người của ai ít nhiều đều có vết thương. Giống
như anh của con, không phải cũng bởi vì não bị thương mà trí nhớ kém,
còn thường hay đau đầu. Cho nên Văn Thông như vậy cũng không thể
trách con toàn bộ."
"Ừ, " Tôi gật gật đầu, sau một lát rồi lại bồi thêm một câu: "Nhưng
con lại không có bị thương."