Chậm rãi ngồi ở trên mặt thảm trước ghế sofa, vị trí đúng lúc là nơi
Văn Thông có thể lấy tay sờ đến. Giờ phút này anh cũng không nói gì, chỉ
dùng ngón tay mềm mại của anh để vuốt ve khuôn mặt tôi.
Mặc cho tay của anh vuốt ve ở trên mặt của mình, nhưng không nghe
thấy lời nói nào của anh, mà tôi cũng không biết nên đánh vỡ giây phút
trầm tĩnh này như thế nào, chỉ có lặng lẽ ngã ngồi dưới đất, đôi mắt sững sờ
nhìn chằm chằm mặt đất.
Tôi không dám đi nhìn biểu tình bây giờ của Văn Thông, chúng ta cứ
yên lặng như vậy ở trong phòng khách, nhìn tia sáng xuyên vào giữa phòng
bắt đầu tối đi.
Một hồi tiếng chuông cửa phá vỡ yên tĩnh, tôi đứng dậy đi đến cửa
chính, nhìn bên ngoài một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, hẳn không phải là
ba. Tò mò mở cửa, thì ra A Ben, anh ta cầm chồng văn kiện trong tay.
Khi tôi và A Ben đi đến phòng khách, Văn Thông đã không phải là bộ
dáng nằm ở trên ghế sofa, mà là đã yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bộ dáng vẫn
nghiêm túc như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác anh đang trầm
tư.
"Văn Thông, là A Ben đưa văn kiện đến cho anh." Tôi nhẹ giọng nói.
"Ờ" Văn Thông thoát khỏi trầm tư, quay đầu lại cho tôi một nụ cười
nhạt.
"Hai người mau lên, em đi lên lầu một chút." Nhẹ giọng nói với Văn
Thông.
"Được." Anh gật gật đầu.
Để bọn họ dưới lầu, tôi chậm rãi đi lên lầu, tôi cũng không trở về gian
phòng của mình mà là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mẹ ra.