ghế ngồi xong thì cảm xúc khẩn trương của Văn Thông lại tới, tôi ngồi ở
bên cạnh anh, liền đưa tay ra nắm bàn tay anh. Anh lập tức cầm ngược tay
của tôi, thế nhưng phát hiện trong lòng bàn tay anh đều là mồ hôi.
Mọi người chúng tôi im lặng ngồi ở bên cạnh bàn, thấy hôm nay dì
Lâm làm rất nhiều món ăn ngon, ba còn mở chai Chateau Lafite ông cất
giấu ra. Chờ chúng tôi nâng cốc, ba liền mở miệng phá vỡ trầm mặc;
"Đến, đây là lần đầu tiên người cả nhà chúng ta ngồi chung một chỗ
ăn cơm sau một cuộc sóng gió nhỏ. Văn Thông, mặc dù con và bảo bối còn
chưa có cử hành hôn lễ, nhưng chúng ta đã sớm coi con là một thành viên
của nhà chúng ta, con không cần khẩn trương như vậy, được không?"
Gừng càng già càng cay, thì ra là ba đã phát hiện tâm tình thận trọng
và khẩn trương của Văn Thông.
Nghe lời ba nói, lực độ nắm tay tôi của Văn Thông càng gia tăng
thêm, thậm chí giọng nói có chút run rẩy;
"Cảm ơn chú và dì có thể tiếp nhận thân thể như vậy của con, nguyện
ý giao con gái tốt của hai người cho con. Hôm nay con thật sự có chút
không đất dung thân, ngồi trên xe lăn, còn phải nhờ Văn Ý đến giúp đỡ
con...con thật sợ hai người hối hận gả con gái cho con."
"Ha ha ha" Ba cười to sảng lãng, tiếp đó lại nói: "Văn Thông, con thật
sự là quá lo lắng. Bộ dáng ngày hôm nay của con, còn không phải là bị bảo
bối nhà ta làm hại sao."
"Ba, cái gì gọi là bị con làm hại!" Tôi bắt đầu nói kháng nghị rồi, mặc
dù ba cũng không có nói sai.
"Lỡ miệng." Ba vội vàng nói