"Bảo bối, ý của chú không phải vậy đâu." Văn Thông ở bên cạnh cũng
giúp đỡ giải thích.
Bọn họ nhìn thấy tôi tức giận bĩu môi, sẽ cùng lúc mở miệng nói, mẹ
giống như đang tìm lý do gì muốn mở miệng trợ trận.
Nhìn bộ dáng khẩn trương này của bọn họ, tôi lại cười ha ha, cười đến
nước mắt của tôi sắp bay tứ tung. Xem ra tôi thật là có tiềm chất làm con
khỉ con, một lát tức giận một lát vui vẻ.
"Văn Thông, năm đó con cứu bảo bối nhà ta, chúng ta cũng không biết
cám ơn con như thế nào." Mẹ có chút kích động nói, không nghĩ hỗ trợ lại
chuyển đề tài câu chuyện đến đây.
"Dì, xin hai người không nên luôn nhớ chuyện kia ở trong lòng được
không, đây là thỉnh cầu duy nhất của con." Anh ngừng một chút lại nói
tiếp: "Con ngược lại thật sự hi vọng hai người có thể tin tưởng con, ở trong
cuộc sống sau này, con có thể bảo vệ bảo bối, cho cô ấy hạnh phúc." Văn
Thông nói vô cùng thành khẩn.
"Dĩ nhiên, chúng ta tin tưởng con." Ba mẹ đồng thời nói.
Nghe đối thoại của bọn họ, tôi liền cười. Lần này là tiếng cười hạnh
phúc, là phát ra từ trong lòng.
Chúng tôi vui vẻ ăn xong cơm tối, lại nói chuyện phiếm ở trong phòng
khách. Trong phòng tràn đầy tiếng nói tiếng cười, ba và Văn Thông có rất
nhiều đề tài, có lúc hai người bọn họ còn có thể vì giải thích không giống
nhau chuyện nào đó mà ai giữ ý nấy.
Ở trong không khí hòa hợp nơi này, Văn Thông lấy tay chống ghế,
động tác chuyển đổi tư thế cơ thể thật nhỏ in vào mi mắt tôi. Chợt nhớ tới
bây giờ anh còn không thể ngồi thời gian dài, động tác này đã nói lên anh