bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhìn bên ngoài một chút, đã là mười giờ
tối.
"Tôi nói hai vị tiên sinh các người, có phải đề tài của hôm nay nên tạm
ngừng một chút không? Cũng mười giờ rồi, các người cũng nên nghỉ ngơi
thôi." Tôi đứng dậy cắt đứt đối thoại của bọn họ.
"Ơ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đều là do ta, nói chuyện vui vẻ liền
không dứt, quên Văn Thông còn bị thương ở ngang hông. Văn Thông, hôm
nay con không khỏe thì ngủ ở chỗ này đi." Ba nói.
"Không cần, vẫn là trở về thôi. Con muốn nhanh tắm sạch một thân
mùi của bệnh viện, nhưng con tắm ở chỗ này có chút phiền toái." Văn
Thông cười nói.
Nghe được anh nói như vậy, tôi có cảm giác thả lỏng. Xem ra để thay
quần áo, anh có thể nói ra bất tiện của mình ở trước mặt ba mẹ.
"Như vậy sao, vậy để bảo bối cùng trở về với con. Một mình con ở
nhà, chúng ta không yên lòng." Mẹ ở bên cạnh cũng lên tiếng.
Đây hình như là lần đầu tiên ba mẹ tôi nói để cho tôi cùng nhau trở về
với anh ở trước mặt Văn Thông, tôi vẫn còn có chút ngượng ngùng.
"Con gái bảo bối, con cũng đừng đỏ mặt, nếu không phải là con đào
hôn, hôm nay con cũng nên trở về chung một chỗ với thằng bé, không phải
sao? Văn Thông." Ba nói đùa, còn nháy nháy mắt với Văn Thông.
"Ba, người có thể không đề cập tới sự kiện kia không? Sao cứ luôn
nắm đuôi nhỏ của con chứ."
Tôi đi tới trước mặt ba, bắt cánh tay ông dùng sức lay động.
"Con gái, con phải lay hư thân lão già khọm này ư?"