Tôi dừng bước lại nhìn anh, trên đùi của anh để túi xách của anh. Vốn
muốn nói nếu như mà tôi đeo túi xách của anh trên lưng, ngồi ở trên đùi
của anh thì anh có chở tôi về nhà được không? Nhưng vừa định hỏi, đột
nhiên nhớ tới hông của anh còn đang bị thương, liền nuốt lời nói xuống.
"Bảo bối, có phải em có lời gì muốn nói với anh không?"
"Không có, chúng ta nhanh về nhà đi."
"Nghe được em nói về nhà, cảm giác thật tốt. Nhưng cuối cùng anh
vẫn cảm thấy mới vừa rồi em là có lời muốn nói với anh."
Từ nhà tôi đi tới nhà Văn Thông, một đường đều là xuống dốc, anh
không cần đẩy xe lăn, chỉ là phải khống chế để nó không cần chạy quá
nhanh.
"Sao? Em muốn nói, chờ eo anh tốt hơn, ngày nào đó cũng là từ bên
nhà em trở về, anh dùng xe lăn chở em trở về, có thể không?" Tôi cẩn thận
nói.
Trầm tĩnh chốc lát, Văn Thông ngừng lại, giao túi trên đùi cho tôi, nói:
"Cái này thì có gì khó khăn, hiện tại cũng có thể. Bảo bối, em cầm lấy
đồ, đến đây đi, ngồi lên thôi."
"Hôm nay thật có thể sao? Em không muốn ngày mai anh lại không
rời khỏi giường nổi."
"Yên tâm đi, đoạn đường này đều là xuống dốc, có trọng lượng của
em, xe lăn sẽ không chạy quá nhanh đâu. Vừa đúng, anh bảo đảm, ngày
mai nhất định có thể rời giường. Anh bảo đảm."
"Thật?" Tôi có chút hưng phấn hỏi.
"Ừ." Văn Thông khẳng định gật đầu một cái với tôi.