"Vậy em ngồi thật á."
"Sao hôm nay em dài dòng như vậy." Nói xong, Văn Thông liền kéo
tôi đến trên đùi của anh, để cho tôi ngồi xuống, còn nói:
"Em ôm cho chắc, em mà té, anh không chịu trách nhiệm đâu."
"Vậy thì không được, em vẫn xuống thì tốt hơn."
"Em ngồi đàng hoàng đi, bảo đảm em sẽ không té, nhất định sẽ an
toàn tới nơi."
Cứ như vậy, ở buổi tối đêm khuya yên tĩnh, tôi liền ngồi ở trên đùi của
anh. Xe lăn bởi vì trợt đi mà phát ra âm thanh kít kít, hạnh phúc được Văn
Thông ôm trở về nhà.
Sau khi đến nhà, Văn Thông sẽ để cho tôi tự chơi trước, anh liền
không kịp chờ đợi đi toilet, nói muốn nhanh rửa đi mùi vị bệnh viện đáng
sợ trên người anh.
Nhìn bộ dạng gấp gáp kia, tôi biết ngay có thể là anh ở bệnh viện thời
gian quá dài, mà mùi vị đó sẽ khiến anh cảm thấy nhạy cảm như thế.
Từ trên mặt đất, nhặt Monch¬hichi(1) nằm ở mép giường lên, vậy khi
trở về vào đêm đào hôn hôm đó liền ném nó ở nơi này, bởi vì Văn Thông
nói tôi yêu nó nhiều hơn yêu anh.
Cửa toilet mở ra, nhìn anh mặc đồ ngủ đi ra từ nơi đó, trên đầu bốc lên
hơi nước. Rất hấp dẫn, ha ha, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi anh, ha ha
ha
Văn Thông cảm thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, liền lắc đầu một
cái, cười nói:
"Đừng nhìn nữa, khỉ con háo sắc, em cũng nhanh đi tắm đi."