kéo tay của tôi, để cho tôi xuống xe.
Mỗi lần được anh che chở đi xuống xe như vậy, trong óc của tôi cũng
sẽ hạnh phúc dần hiện ra cảnh tượng hoàng tử tay dắt công chúa, cảm giác
cực kỳ tốt đẹp, nhất là lần này, rốt cuộc tôi ngẩng đầu lên thâm tình nhìn
anh một cái.
Tôi đưa mắt nhìn chỉ có mấy giây ngắn ngủi, hình như Văn Thông
cũng đã cảm thấy tôi khác với thường ngày, khi anh muốn mở miệng nói
chuyện, bản thân lập tức bày ra một nụ cười mà tôi cho rằng vẫn tính là
xinh đẹp, cũng lôi kéo anh đi về nhà.
Toàn bộ một nhóm sáu người trở lại nhà chúng tôi, vừa đi vào cửa đã
nghe thấy mùi thức ăn bay đầy phòng, Văn Thông và bà Lâm chuẩn bị một
bàn tiệc phong phú để đón tiếp chúng tôi, có bà Lâm làm, cũng có Văn
Thông chuẩn bị trước từ khách sạn, thật sự là một bàn bày đầy thức ăn.
Bốn người từ Bắc Kinh trở về, thấy đồ ăn phong phú cũng bắt đầu
cảm thán, đột nhiên cũng cảm thấy vô cùng đói bụng, anh trai cũng bắt đầu
lớn tiếng gọi: "Bà Lâm, bà thật tốt quá, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy."
"Đây cũng không phải là công lao của một mình tôi, muốn cảm ơn thì
cảm ơn cậu chủ nhà chúng ta, sáng nay máy bay vừa hạ cánh thì cậu ấy trực
tiếp tới đây, thương lượng với tôi, làm cái gì cho mọi người ăn, lại sợ tôi
quá cực khổ, nên yêu cầu rất nhiều đồ ăn từ khách sạn, tôi cũng không làm
gì." Bà Lâm vui vẻ nói, hiện tại từ ánh mắt của bà cũng biết trình độ bà
thích Văn Thông.
" Bà Lâm, xem ra bây giờ bà đã vô cùng thích Văn Thông rồi." Anh
trai thay cô nói đùa.
"Đúng vậy, vẫn là do Văn Ý nhà chúng ta có phúc khí, tìm được một
ông chồng thận trọng như vậy."Bà Lâm càng nói càng vui vẻ, cũng cười
đến mức mắt híp thành một đường ngang rồi.