Nghe lời của anh, tôi lại nhích gần tới bên cạnh anh, nhón chân lên
hôn một cái ở anh trên mặt, sau đó tựa đầu vào trên vai của anh, vui vẻ nói:
"Đi thôi, chồng à, chúng tavề nhà đi."
Mặc dù tôi không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn có thể cảm thấy sau
khi Văn Thông nghe được tôi gọi anh, anh hôn đầu của tôi một cái, không
cười một tiếng, lại nghe được than thở.
"Bảo bối, có phải em bị kích thích gì ở trong hôn lễ của anh trai hay
không?"
Nghe thấy anh hỏi như thế, trong lòng của tôi căng thẳng, chẳng lẽ anh
biết rồi sao? Không thể nào.
"Em không bị kích thích mà." Tôi ra vẻ trấn định nói.
"Đây chính là lần đầu tiên em gọi anh như vậy kể từ sau sự kiện kia."
"Thật sao? Em chưa từng gọi như vậy sao? Không thể nào." Tôi tiếp
tục giả vờ hồ đồ.
"Anh sẽ không nhớ sai, bởi vì ngay cả vào ngày sinh nhật em, em cực
kỳ vui vẻ nhưng cũng không chủ động gọi anh là chồng."
"Anh đang oán trách em sao?"
"Dĩ nhiên không có, anh chỉ cảm thấy lần này em trở về có chút là lạ,
còn nữa, bảo bối, sao trong ngày hôn lễ đó em lại khóc vậy?"
". . . . . ."
Hình như bị anh hỏi khó, như vậy không được, nói thêm gì nữa, tôi
nhất định sẽ bị anh thông minh phát hiện sơ hở, lập tức phải nhanh chóng
dừng đề tài lại.