"Em khóc là bởi vì hối hận, tại sao phải giở trò đào hôn chứ, nhìn thấy
hôn lễ của họ, đột nhiên tôi rất hâm mộ, nhìn thấy dáng vẻ họ ngọt ngào,
em đố kỵ muốn chết, nhưng anh lại không có ở bên cạnh em, cứ như vậy,
em càng nghĩ thì càng hối hận, hối hận nên em khóc lóc nức nở."
Tôi thao thao bất tuyệt nói xong, nhưng nhìn bộ dạng của anh giống
như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nên ngang ngược nói: "Anh muốn về
nhà hay không đây, đi chậm như vậy, còn hỏi nhiều vấn đề như thế."
"Trở về, đương nhiên phải về nhà, không hỏi nữa, anh đột nhiên nghe
thấy bảo bối gọi anh là chồng, có chút thụ sủng nhược kinh."
Sau khi lườm anh, tôi không hề lên tiếng nữa, đỡ anh đi tới cửa, khi
chúng tôi bước vào cửa nhà, thì trong lòng tôi có một quyết định, lần này
tôi nhất định sẽ không rời khỏi Văn Thông, bởi vì tôi đã đồng ý với anh,
hơn nữa mình cũng hoàn toàn không thể rời bỏ anh.