chở tôi, khiến bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều dùng ánh mắt hâm mộ
nhìn tôiđay thật đúng là giúp tôi hóa giải không ít đau đớn.
Ngày thứ hai, tôi vẫn kiên trì muốn cùng đi công tác với anh, chẳng
những anh không đồng ý, còn định hủy bỏ hành trình của mình, nhưng mà
tôi lại biết chuyện bên kia vô cùng cần anh qua xử lý, đã gọi điện thoại cho
anh rất nhiều lần, tôi còn đưa anh đến sân bay, trước khi chia tay, tôi có
chút không vui nói: "Khi ở Bắc Kinh, em đã có quyết định, về sau không
bao giờ để cho anh đi công tác một mình nữa, nhưng em vẫn chưa làm
được."
"Đừng không vui, lần này không tính, chưa đến lúc quyết định tạm
thôi, có hiệu lực từ lần tiếp theo. Được không?" Văn Thông an ủi tôi.
"Được rồi, vậy anh phải tự chăm sóc mình thật tốt, không nên quá mệt
mỏi."
"Yên tâm, anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Gặp lại, bảo bối."
Tôi duỗi hai tay ra ôm anh thật chặt, để cho anh hôn tôi. Bây giờ
chúng tôi đã ăn ý, đều là tôi chủ động ôm anh, mà anh chủ động hôn tôi.
***
Buổi chiều tôi kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà Văn Thông, nằm ở trên
giường của anh, trong ngực còn ôm gối đầu của anh, phía trên còn sót lại
mùi của anh, khiến cho tôi cảm thấy giống như anh đang ở bên cạnh tôi, hai
mắt nhắm lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Ngẩn người và mất ngủ đã trở thành hai nguyên tố mới không thể
thiếu được trong sinh hoạt của tôi kể từ sau khi tôi từ Bắc Kinh trở về,
nhưng tôi cũng cố che giấu, không muốn để cho Văn Thông phát hiện,
cũng may mấy ngày nay anh không có ở bên cạnh tôi, mới không khẩn
trương giống như thời gian trước, nhất định phải khiến cho mình ngủ, nếu