Mở hai mắt ra thì nhìn thấy Văn Thông đã ngồi ở bên cạnh tôi, ân cần
nhìn tôi, một cái tay chống giường, dùng một cái tay khác vuốt ve mặt của
tôi.
"Bảo bối, có phải gặp ác mộng hay không? Sao cả người đều là mồ
hôi?"
Trong phòng rất tối, chỉ có một ít ánh sáng xuyên thấu vào từ cửa,
nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ mặt của anh, tôi há miệng, nhưng không có
phát ra tiếng.
"Tại sao có thể ngủ như vậy đây? Che đầu ngủ, như vậy không tốt
lắm."
Nói xong, liền nhìn thấy anh đi lấy quải trượng của anh, tôi bắt tay anh
lại thật nhanh, vội vàng hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Văn Thông quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười nói với tôi: "Anh đến
toilet lấy cái khăn lông lau mồ hôi cho em."
Nói xong, hai tay anh chống gậy, chuẩn bị đứng dậy, tôi lại túm anh
lại, còn gia tăng sức lực.
"Em có thể tự đi được."
Không nói gì thêm, vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào toilet.
Thật ra thì từ khi tỉnh lại từ trong mơ, đến khi đi vào nơi này, bởi vì
liên quan đến tác dụng của thuốc, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo
lại, nhưng khi có chút nước mát mẻ từ vòi tắm hoa sen rơi vào trên mặt của
tôi, một cái giật mình, suy nghĩ lập tức được khai thông.
Hiện tại hẳn là buổi tối, tại sao có thể thấy Văn Thông ở thời gian này
đây? Không phải chiều nay anh mới trở về sao? Chẳng lẽ tôi ngủ cả ngày?