Nghĩ tới đây, thật hỗn loạn, tôi lập tức đóng nước, chạy ra khỏi phòng
tắm, cầm khăn lông nhanh chóng lau khô, mặc áo choàng tắm vào rồi chạy
ra ngoài.
Trong phòng không có ai, cầm điện thoại di động của tôi lên xem một
chút, vẫn là ngày đó, chứng minh mình cũng không có ngủ cả ngày, sững
sờ đứng ở trong phòng, tôi đang nằm mơ sao? Không đúng, rõ ràng vừa rồi
nhìn thấy anh, còn nói chuyện với anh nữa.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cũng không quan
tâm tới việc đầu chưa lau khô, tóc còn nhỏ nước đã đi ra khỏi phòng ngủ.
Đèn trong phòng vẫn mở, cũng không có bóng dáng của Văn Thông,
nhưng tôi đã thấy túi du lịch của Văn Thông đặt ở trong phòng, trên ghế sa
lon còn có tây trang của anh.
Âm thanh phát ra từ phòng bếp, tôi đi chân không, theo tiếng mà đi,
đẩy cửa ra thì thấy Văn Thông đứng ở trước bếp, tay phải chống quải
trượng, tay trái đang khuấy đều cái gì đó, anh chỉ chống giữ một cây quải
trượng, một cái khác tựa vào bên cạnh, nhìn thấy anh như vậy, tôi đứng tại
chỗ không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, bởi vì tôi sợ dưới tình huống
anh không có chú ý, ngộ nhỡ hù anh, không biết sẽ xảy ra tình huống gì,
anh chống một cây quải trượng thật sự quá nguy hiểm, bởi vì 70% sức nặng
toàn thân anh đều phải dựa vào tay anh chống đỡ, là hai tay.
Cuối cùng động tác nguy hiểm kết thúc, Văn Thông tắt bếp, dùng tay
trái vuốt vuốt ngang lưng trước, rồi cầm quải trượng lên chống đỡ, còn làm
một động tác mở rộng eo ếch, từ từ xoay người, nhìn hấy tôi đứng im lặng
ở phía sau anh, thân thể vẫn hơi ngẩn ra, nhưng thấy tôi đi chân không, tóc
vẫn còn nhỏ nước, chân mày anh liền nhíu lại, giọng nói nghiêm túc nói:
"Sao đi chân không, tóc vẫn còn nhỏ nước, nhanh dùng khăn lông lau khô
đầu, anh không có cách nào lau giúp em."