không ngày mai Văn Thông trở về nhìn thấy tôi tái nhợt lại có hai con mắt
gấu mèo 0.0 trên mặt, vậy thì phiền toái rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bị
anh vặn hỏi nghiêm khắc.
Tôi lấy thuốc ngủ từ trong xắc tay của tôi ra, trong khoảng thời gian
này tôi lại bắt đầu lệ thuộc vào nó, vừa mới bắt đầu là cách mấy ngày uống
một lần, bây giờ đã đến mức mỗi ngày đều phải dựa vào nó để làm cho
mình ngủ được. Nhưng điều này cũng phải giữ bí mật, không thể để cho
những người khác biết, bọn họ đều quá khẩn trương.
Kéo rèm cửa sổ lên, trở về trên giường, liền chui vào trong chăn của
Văn Thông, cũng che đầu lại, lẳng lặng cảm nhận hơi thở của Văn Thông,
là loại mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, khiến cho tôi cảm thấy mình
đang ở trong ngực của anh, để cho tâm linh tôi bình tĩnh.
Ở dưới tác dụng của thuốc, hô hấp của tôi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng,
rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. . .
. . .
Thân thể của tôi lại bắt đầu khẽ bay lên bay xuống ở trong mây, bỗng
nhiên một trận cuồng phong thổi tới đây, kéo tôi từ trong mây lộn xuống,
thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới, nhưng tôi giống như cái gì cũng
không bắt được, thân thể trực tiếp rơi xuống trong nước lạnh lẽo, hình như
tôi nghe được bên tai có một tiếng bọt nước ừng ục, ừng ục, thân thể nhanh
chóng trầm xuống, tôi không có cách nào hít thở.
. . .
"Bảo bối, bảo bối, nhanh tỉnh lại, thế nào?"
Tôi dừng ưỡn ẹo thân thể, nín thở, chẳng lẽ tôi xuất hiện nghe nhầm?
Ngay khi đầu óc của tôi vẫn còn chuyển động nhanh chóng, chăn bị xốc
lên.