". . . . . ."
"Do trong khoảng thời gian này anh quá bận rộn, cũng không có ở
cùng em, hôm nay gặp lại em thật sự sợ hết hồn, sao em gầy thành bộ dạng
này?"
"Gầy rất tốt, em đang giảm cân." Tôi nhỏ giọng nói.
"Anh từng nói với em vô số lần, anh không tán thành em giảm cân."
Trong giọng nói của Văn Thông có chút mất hứng.
"Không giảm thì không giảm nữa, đừng mất hứng." Tôi lấy lòng nói.
Anh còn nhìn thật lâu, vẫn rất nghiêm túc nói: "Lần này coi như xong,
anh muốn nhanh chóng nuôi cho em béo chút."
"Vậy thì nhanh cưới em về nhà thôi."
Đây là lần đầu tiên tôi đề xuất yêu cầu kết hôn với anh.
"Anh đang suy nghĩ."
Ngày hôm sau, một lần nữa tôi lại đưa ra yêu cầu kết hôn.
Tôi và Văn Thông vừa mới ăn điểm tâm xong chưa được bao lâu, mỗi
người đang chuẩn bị chuyện phải làm sau đó, nhìn Văn Thông đã lấy tài
liệu ra, tôi đây, lấy ra rất nhiều tiểu thuyết tình yêu mà bây giờ tôi mê, còn
chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt của tôi.
Văn Thông nhìn tôi chuẩn bị tất cả, khi vừa muốn mở miệng nói gì
tđó, điện thoại vang lên hai tiếng.
"Anh, anh có khỏe không? Chị dâu và Bính Bính đều tốt chứ?"