Đi tới bên cạnh anh, vừa đổi giày, vừa dùng giọng điệu quan tâm hỏi:
"Hôm nay trời mưa, chúng ta đi có thể không?"
"Dĩ nhiên có thể."
"Con không ăn cái gì sao?" Mẹ ở bên cạnh hỏi.
"Dì, dì yên tâm đi, trong xe cháu có đồ ăn sáng vừa mua cho cô ấy."
"Văn Thông, cháu thật là đủ quan tâm."
Tôi thấy được ba và mẹ gật đầu cùng lúc, trên mặt còn tràn đầy ý cười.
Giống như mình cảm nhận được cảm giác uất ức, cảm giác hạnh phúc
khiến cho tôi càng thêm hối hận trước kia mình hành động ngu ngốc, đào
hôn.
***
Mưa phùn liên tục, khiến trên đỉnh núi có hiện tượng mây mù lượn
quanh, tôi và Văn Thông tay nắm tay, chạm rãi đi trên đường núi quanh co,
qua một khoảng thời gian, cảm thấy quần áo của chúng tôi có chút cảm
giác ướt, chúng tôi lại tiến vào quán cà phê mà chúng tôi đã tới trong lần
đầu tiên.
Khi chúng tôi ngồi mặt đối mặt, Văn Thông dùng ánh mắt dịu dàng
mà tôi thích để nhìn tôi, nhưng hôm nay tôi lại cúi thấp đầu tránh né.
"Bảo bối, có thể nói cho anh biết, có phải gần đây em có chuyện gì
không vui hay không?"
"Không có nha?"
"Nhưng, cuối cùng anh cảm thấy em cười ít hơn trước kia, hơn nữa
làm sao lại gầy lợi hại như vậy?" Văn Thông nghiêm túc nói.