Xuyên thấu qua tròng kính vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như
nước của anh, hôm nay tôi cảm thấy ánh mắt anh mang lại cảm giác hơi
khác biệt, nên cười nói: "Chồng à, anh nhìn gì đây, ánh mắt thẳng tắp."
"Nhìn em." Văn Thông lạnh nhạt nói.
"Em đẹp như thế sao? Chỉ có điều, hôm nay em lại cảm thấy anh đeo
kính cũng rất đẹp mắt."
"Dù sao đều là em nói, sao luôn nói anh đẹp mắt, đây đối với anh, nó
là ca ngợi? Hay là nghĩa xấu hả?"
Văn Thông cười, để tài liệu xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương
mặt của tôi, dựa vào nét mặt của anh có thể thấy được vẻ lo lắng, tôi biết rõ
anh đang chê tôi quá gầy, cũng cho rằng nên phân tán sự chú ý của anh.
"Đương nhiên là ca ngợi. Em thấy anh đẹp trai nhất." Tôi vô cùng hả
hê nói.
"Trái lại anh rất hi vọng em sẽ nói anh là người có thể để cho em dựa
vào nhất, hoặc là người có thể làm cho em vui vẻ nhất." Văn Thông nhìn
tôi, nghiêm túc nói, tay của anh khẽ vuốt ở trên mặt của tôi.
Mặc dù biết mình vô cùng thích cảm giác được anh vuốt ve gương
mặt, nhưng mà mặt tôi còn có thể gọi là gương mặt sao? Đều lõm xuống,
bây giờ nhất định phải lấy tay anh ra, nếu không sự chú ý của anh luôn ở
chỗ này.
Tôi lấy tay anh ra, lại ôm ở trong lòng của tôi, tựa đầu ở trên đầu vai
của anh, nụ cười hạnh phúc hiện lên ở trên mặt.
"Đương nhiên anh là người để cho em dựa vào, nếu không vì sao em
muốn gả cho anh?"