Âm thanh của tôi rất lớn, hơn nữa còn là lẽ thẳng khí hùng, nói xong
mới bị âm thanh của mình làm sợ hết hồn, lập tức rướn cổ lên nhìn tình
huống xung quanh một chút, cũng may những người bên cạnh đều đeo tai
nghe, liền lui về, le lưỡi với Văn Thông.
"Em vẫn đáng yêu như thế, lit¬tle an¬gel, nếu mặt có thể tròn tròn
giống như khi đó thì tốt hơn."
Nhìn từ dáng vẻ của anh, hẳn là đang nhớ lại ngày trước.
"Lương Văn Thông tiên sinh, có phải anh nhất định phải nuôi em
thành giống như mèo anh vẽ mới vừa lòng hay không đây?"
"Nếu mập hơn hiện tại thì mới tốt."
Thật ra Văn Thông là người rất bướng bỉnh, nếu đã nhận định chuyện
gì, thì người khác không có biện pháp sửa đổi.
"Không thảo luận vấn đề này với anh nữa, chồng à, anh và em cùng
nhau xem phim thần tượng thôi."
Lấy Touch của tôi ra từ trong túi tiền, đặt một cái tai nghe ở trong tai
trái của mình, một cái khác đặt ở trên tai phải của anh.
"Em tha cho anh đi, bảo bối, anh cũng không xem hiểu những thứ
kia." Trong miệng anh đưa ra kháng nghị, nhưng không ngăn cản động tác
bỏ tai nghe vào của tôi.
"Sẽ không, đây là Trung văn, quốc ngữ, không phải anh muốn học
sao? Nên nghe nhiều mới đúng."
Tôi ăn vạ nói.
Văn Thông không có biện pháp gì hữu hiệu với tôi, không thể làm gì
khác hơn là đeo tai nghe để tôi xem phim thần tượng, anh xem tài liệu trong