Hai người hiểu ý cùng cười.
Tôi kéo cánh tay Văn Thông, anh đẩy xe hành lí, đi ra khỏi cổng an
toàn, thì thấy anh trai Văn Trí và Mẫn Di đang vẫy tay với chúng tôi, nếu là
trước kia tôi sẽ chạy tới ôm bọn họ, nhưng hôm nay tôi không dám rời khỏi
Văn Thông nửa bước, mà đỡ anh, cùng đi đến trước mặt họ với anh.
***
Vài ngày sau đó, tôi đều vượt qua trong lúc bận rộn, trở lại công ty với
Văn Thông, gặp được su¬per¬vi¬sor dẫn dắt tôi lúc tôi thực tập trước kia
và đồng nghiệp, bọn họ đều rất giật mình, không nghĩ tới tôi lại trở thành
vợ chưa cưới của Văn Thông, tôi thấy được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của
mấy cô gái trẻ tuổi trong công ty, nhưng cũng có không ít ánh mắt đố kỵ
bắn ra dọa tôi hoảng hốt trong lòng, liền chạy về phòng làm việc của Văn
Thông không dám đi ra ngoài.
Văn Thông họp xong trở về phòng làm việc, phát hiện mình tôi ngồi ở
trên ghế sa lon ngẩn người, thì tò mò hỏi: "Bảo bối sao ngồi một mình ở
chỗ này, không đi gặp bạn bè trước kia sao?"
"Có chứ, nhưng cuối cùng em cảm thấy ở bên ngoài thật sự không an
toàn, Tinh Tinh, anh biết không? Em nghĩ rất nhiều phụ nữ trong công ty
đều vô cùng thích anh, ánh mắt của các cô ấy giống như con dao đâm về
phía em, cho nên nơi này vẫn tương đối an toàn." Tôi thần bí nói.
"Cường điệu đến vậy ư? Do thần kinh của em quá nhạy cảm thôi."
Văn Thông nghe xong cười nói, từ từ ngồi xuống ở bên cạnh tôi, một
tay ôm tôi, một tay xoa eo.
"Mệt không, cũng ngồi cả buổi trưa, em giúp anh xoa bóp." Tôi nhiệt
tình nói.