"Không cần, đây là dộng tác quen thuộc của anh."
Trước kia Văn Thông sẽ để cho tôi đấm bóp, nhưng kể từ sau khi tôi
trở về Bắc Kinh, tôi quá nhạy cảm đối với tình trạng cơ thể anh, anh hơi
khó chịu, tôi sẽ vô cùng khẩn trương, từ khi Văn Thông phát hiện, sẽ không
lộ ra vẻ không thoải mái ở trước mặt tôi nữa, cũng cố gắng không để tôi
xoa bóp cho anh.
"Bảo bối, chờ sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta đến trường học một
chuyến, sau khi Pro¬fes¬sor Lee biết chuyện của hai chúng ta, ông ấy
muốn gặp chúng ta."
"Được thôi, tôi cũng rất nhớ năm ông ấy, lúc ở trường học, ông ấy đối
xử với em rất tốt." Tôi vui vẻ nói.
***
Lúc xế chiều, tôi trở lại trường học xa cách một năm, gặp được thầy
giáo của tôi Pro¬fes¬sor Lee, ông ấy nhìn thấy tôi và Văn Thông đi vào
phòng làm việc của mình, rất vui vẻ đứng lên nhiệt tình ôm chúng tôi, ông
ấy là thầy giáo của hai chúng tôi, nhưng không cùng một thời gian.
"Thomas, Joyce, thấy hai người có thể ở cạnh nhau, thầy thật sự rất
vui vẻ, đây chính là thuận theo tâm nguyện của thầy rồi."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên phát ra một tiếng.
"Nhớ năm đó, Thomas nhờ thầy chăm sóc em, sau đó thầy để em đến
công ty của cậu ấy thực tập, thầy rất muốn để cho hai người có thể có cảm
giác bị điện giật. Đáng tiếc, hai người cũng không gặp mặt."
Thấy ông cụ người nước ngoài đã năm mươi mấy tuổi, mặt mày hớn
hở nói, tôi cũng cười vui vẻ, lại nhìn Văn Thông một chút, anh cũng đang
cười.