Từ sân trường ra ngoài, tôi lại còn phải kéo Văn Thông đi về phía
trước.
"Tinh Tinh, sao em cảm thấy hình như hôm nay anh có chuyện gì đó.
Luôn không tập trung chú ý, hay là thân thể không thoải mái vậy?"
"Không có chuyện gì, yên tâm đi, anh chỉ suy nghĩ nên dẫn em đi ăn
chút gì đó ngon ngon."
"Lại là ăn, mấy ngày nay ở Mĩ, mỗi ngày anh đều dẫn em đi ăn ở khắp
nơi, em cũng sắp bị anh làm no chết rồi."
"Vậy mà cũng không thấy khá hơn chút gì." Văn Thông nhìn thân thể
gầy teo của tôi.
"Lương Văn Thông tiên sinh, lúc này mới mấy ngày hả, anh liền muốn
để cho em phát triển, quá gấp rồi."
Văn Thông đưa mắt nhìn tôi một lát, sau đó gật gật đầu mà nói: "Tiếp
nhận phê bình, vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi."
Ăn một bữa cơm với gia đình anh trai Văn Trí ở nhà, cũng là một
chuyện vô cùng vui vẻ, họ đều là người rất thú vị, nói với tôi rất nhiều
chuyện khi Văn Thông còn bé, nhưng có một điều chính là bây giờ tôi phải
vô cùng cẩn thận, chính là không được quá thân cận với chú nhỏ của cậu bé
ở trước mặt Bính Bính, cậubé đặc biệt ghen, đã rất nhiều ngày không cho
tôi sắc mặt tốt, một năm không thấy cậu nhóc, đã cao hơn rất nhiều, vẫn có
đôi mắt to giống như Văn Thông, bộ dạng bạn nhỏ đẹp trai đã hoàn toàn
xuất hiện.
Đến lúc ngủ rồi, không biết do chênh lệch hay tôi vốn bị mất ngủ, mấy
ngày nay cộng lại tôi cũng chỉ ngủ nhiều hơn mười giờ một chút, hôm nay
tôi trực tiếp đưa ra yêu cầu với Văn Thông.