"Tinh Tinh, hôm nay cho phép em uống một viên thuốc đi, em đã
không ngủ ngon rất nhiều ngày rồi." Tôi hồi hộp nhìn anh.
"Được rồi. Vậy uống một viên."
Anh sảng khoái đồng ý càng khiến tôi giật mình hơn, sững sờ nhìn
anh.
Văn Thông thấy được phản ứng của tôi, cũng chậm rãi đi tới đây, tôi
tự nhiên ôm lấy anh.
"Nhưng anh không muốn vợ của mình biến thành gấu mèo."
"Em muốn làm gấu mèo, anh chính là chồng của gấu mèo."
"Một đôi quốc bảo."
Tôi nghe lời của anh cũng không nhịn nổi nữa, che bụng ngồi cười
trên mặt đất.
"Nhanh dậy đi, cô vợ quốc bảo, lên giường ngủ."
***
Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình tôi, nhìn bên ngoài một
chút đã là buổi trưa, tôi đóng cửa chân chạy ra khỏi phòng, dạo một vòng,
không phát hiện một ai, gọi điện thoại cho Văn Thông, điện thoại di động
của anh tắt máy, lòng tôi căng thẳng.
Ôm tim đang nhảy thình thịch chạy về phòng của chúng tôi, nhanh
chóng tìm người ở trong phòng, rốt cuộc ở trên tủ đầu giường, tôi thấy
được một phong thư và một cái shuf¬fle nho nhỏ.