"Joyce, em không quên chứ, trước kia thầy thường khen Thomas ở
trước mặt em."
"Dĩ nhiên, nhờ thầy hun đúc, anh ấy cũng biến thành thần tượng của
em rồi." Tôi vui vẻ đáp lại.
"Ha ha, Joyce, chắc chắn em rất vui vẻ, có thể yêu nhau với thần
tượng của mình, cảm giác rất tốt phải không?"
"Sure, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Tôi dùng sức gật đầu một cái, còn chủ động khoác tay lên cánh tay của
Văn Thông ngồi ở bên cạnh.
Anh mỉm cười nhìn tôi, cũng sử dụng một tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay
của tôi.
"Thomas, em thật sự thay đổi rồi, nếu là trước kia em sẽ không có
động tác thân mật như vậy."
Pro¬fes¬sor Lee nói một nửa đột nhiên cảm thấy có chút không ổn,
nên dừng lại.
"Em biết rồi, bởi vì em đã gặp Rosa, cô ấy cũng đã nói như vậy."
Tôi nói ra lời hoà giải, bởi vì chính mình biết giáo sư vì vậy mà dừng
lại.
Ông ấy cười gật đầu với tôi.
"Nhìn hai người, hôm nay thầy thật sự rất vui mừng."
Ở trong lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, từ đầu đến cuối tôi đều cảm
thấy hôm nay Văn Thông có chút không tập trung chú ý, có phải thân thể
không thoải mái hay không, nên tôi chủ động nói lời tạm biệt với giáo sư.