trọng nó, khát vọng ở trong sinh mệnh sau này của em, mỗi ngày đều có thể
nhìn thấy nó.
Sau đó lại phát hiện em đang dựa vào thuốc ngủ để ngủ, anh biết tính
chất nghiêm trọng của chuyện này, vừa lúc có ngày gặp được Rosa ở
Hongkong, biết hôn lễ ngày đó, em đã hỏi cô ấy, rốt cuộc anh biết rõ, bảo
bối, em chính là không thật sự bỏ qua chuyện kia, mà lần này, em không
lựa chọn trốn tránh anh, mà lựa chọn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc
anh.
Bảo bối, em lại sai lầm rồi, tất cả mọi thứ ở hiện tại của anh đều không
cần em phụ trách, có thể còn sống sau tai nạn trên không đã là trời xanh
chiếu cố đối với chúng ta rồi, có thương tích là khó tránh khỏi, nhất là bị
thương vì thiên sứ trong sinh mệnh của anh thì càng thêm không có gì để
hối hận.
Bảo bối, vứt bỏ suy nghĩ của anh đi, anh nghĩ đúng là em có thể không
ngại anh, để cho anh chăm sóc em, để cho em vui vẻ, hạnh phúc.
Anh biết rõ nói thì dễ dàng, đạo lý lớn đều hiểu, chỉ không làm được,
cho nên anh cho em thời gian nửa năm, lại thỏa mãn một nguyện vọng khác
của em ở trước hôn nhân của chúng ta.
Anh và ba từng thương lượng, sẽ sắp xếp cho em một khóa học giám
định châu báu, vừa đúng nửa năm, bởi vì anh nhớ lần trước em từng nói với
anh nhất định phải học chương trình học này, còn khóc lóc kể lể với anh
rằng em bị lừa rất nhiều tiền mua một viên ngọc giả, thấy bộ dạng em khóc
đau lòng như vậy, thật sự khiến cho anh rất đau lòng.
Bảo bối, sẽ để cho sáu tháng này cho mình thay cho hoàn cảnh, buông
lỏng một chút mình, đem mình nuôi cho béo một chút, được không.
Yêu em, Văn Thông.