Chỉ vì em cô đơn nữa tịch mịch anh cũng có thể chấp nhận
Bởi vì anh tin tưởng đã nói gặp lại
Nhất định sẽ gặp lại
Nghe ca khúc rung động, cầm thư Văn Thông để lại cho tôi trong tay,
đây chính là Văn Thông yêu tôi, không có ngôn ngữ hoa lệ gì, lại tràn đầy
yêu thích, cho tới bây giờ cũng sẽ không yêu cầu tôi làm cái gì vì anh, từ
trên người anh, tôi thật sự cảm nhận được anh dâng hiến, anh mới là thiên
sứ trong cuộc đời tôi, thiên sứ chân chính.
***
Tôi an tâm đón nhận sắp xếp của Văn Thông, ngoan ngoãn đến chi
nhánh GIA ở Newyork trình diện, đột nhiên nhớ tới vấn đề visa của tôi, mở
hộ chiếu ra vừa nhìn, Lương Văn Thông giúp tôi ký đúng là visa của học
sinh, chỉ có tôi sơ ý không phát hiện ra, hừ, thế nhưng sớm có mưu tính
trước với ba tôi, tôi gọi một cú điện thoại đến phòng làm việc của ba, trong
điện thoại ba cũng chỉ biết dùng cười khúc khích để gạt tôi, làm cho tôi
không có biện pháp nào, đành phải thôi, nhưng một câu cuối cùng của ba,
tôi lại ghi sâu ở trong lòng, chính là nói cho tôi biết, Văn Thông thật sự là
một người đàn ông tốt đáng để giao phó suốt đời.
Anh đủ tỉ mỉ rồi, tôi sớm đã không nhớ rõ lời thề muốn tham gia khóa
giám định châu báu, để anh làm thành như vậy, ngược lại tôi nghĩ tới, đó là
khúc nhạc đệm nhỏ khi Văn Thông đi công tác ở Bắc Kinh, có ngày tôi
nhàn rỗi không có chuyện gì, Văn Thông đang họp, tôi chạy tới thành phố
đồ cổ, kết quả cuối cùng chính là tôi tốn rất nhiều tiền, mua một xâu chuỗi
nhỏ chỉ trị giá mấy chục đồng. Nhưng khiến cho lòng tôi đau chết, tôi là
một kẻ hám tiền đó, sau khi thấy Văn Thông, bắt đầu khóc đến mức nước
mũi nước mắt tèm lem, Văn Thông dỗ tôi rất lâu cũng không dụ dỗ được,
anh không có biện gì đành chuyển tiền tổn thất từ tôi đến anh, nên lúc ấy