"Đúng vậy. Anh thật tàn nhẫn, ném em ở chỗ này." Mặc dù biết anh vì
tốt cho tôi, nhưng phương thức này của anh làm cho tôi có chút không tiếp
thụ nổi.
Qua năm phút đồng hồ không sai biệt lắm, năm phút đồng hồ thật sự
dài đăng đẳng, không có tin tức của anh, trong lòng tôi bắt đầu đánh trống,
anh tức giận sao?
Đinh một tiếng, giống như tiếng tin nhắn của tôi, nhanh chóng mở ra
nhìn.
"Thật xin lỗi, bảo bối, không dùng phương pháp này, anh hoàn toàn
không thể rời bỏ được."
Lần này đến lượt tôi không biết nên đáp lời như thế nào, nhưng rõ
ràng anh không có tính nhẫn nại hơn tôi. Bởi vì ngay sau đó tôi lại nhận
được một tin nhắn.
"Bảo bối, tha thứ cho anh."
Trong mỗi tin nhắn đều có từ bảo bối, hai chữ này nhào nặn tất cả
vướng mắc trong lòng tôi, khiến trong lòng tôi bình thản.
"Em biết rõ anh vì tốt cho em. Chồng à, em còn có thể gọi anh như
vậy sao?"
"Dĩ nhiên, vợ thân yêu của anh."
"Vì phải trừng phạt hành vi ác liệt ném em vào chỗ này của anh, cũng
có thể để cho em an tâm hoàn thành tâm nguyện của mình, trong khoảng
thời gian này mời anh không cần điện thoại cho em, anh có thể đồng ý
sao?" Thật ra thì tôi sợ sau khi nghe được giọng nói của anh, sẽ khiến tôi
càng thêm nhớ anh, khiến tôi khó chịu.