đổi tiền mặt, tôi lấy một xấp tiền thật dầy, ngược lại nước mắt chảy càng
nhiều hơn, làm cho Văn Thông chống gậy xoay vòng vòng ở trong phòng,
cuối cùng anh đề nghị để cho tôi đi học khóa giám định châu báu, mới làm
tôi ngưng khóc rống được, lúc đó tôi cũng thề, nhất định phải đi học, nhưng
trở về, không đến bao lâu thì quên mất không còn chút nào.
***
Ban đầu gia đình anh Văn Trí đều yêu cầu tôi ở tại nhà bọn họ, nhưng
mà tôi lại suy nghĩ muốn độc lập, nên dọn vào một nhà trọ do tôi thuê, cách
trường học vô cùng gần, đồng ý với bọn họ, nếu tôi thèm ăn, thì trở về nhà
bọn họ ăn chực.
Sau khi tất cả mọi chuyện đều thỏa đáng, rốt cuộc một mình lẳng lặng
mà ngồi ở trong căn hộ nho nhỏ này, đột nhiên cảm thấy bị cô độc tịch
mịch nặng nề bao vây, tôi rất nhớ Văn Thông, nhớ bóng dáng của anh,
phương thức đi lại đặc biệt, giọng nói của anh, mùi vị của anh, tất cả tất cả,
tôi đánh giá bản thân quá cao rồi, hiện tại mới phát hiện rời khỏi Văn
Thông là khổ sở cỡ nào.
Cầm điện thoại lên, nhìn bên ngoài một chút, hiện tại bên anh hẳn là
buổi sáng, vừa nhấn số của anh mới vang lên một tiếng thì cuống quít cắt
đứt.
Tôi thật sự nhớ anh, nhưng tôi lại sợ nghe được giọng nói của anh, bởi
vì tôi hiểu rõ mình, nếu để cho tôi nghe được âm thanh đầy từ tính kia, tôi
sẽ lập tức bay trở về.
Tay cầm điện thoại bắt đầu rung động, trong lòng căng thẳng, nhìn
màn hình hiển thị một chút, là có tin nhắn mới, Lương Văn Thông gửi tới.
"Là em sao? Bảo bối."