tay, qua thời gian rất dài, anh bỗng nhiên hỏi tôi: "Bảo bối, bài hát rất êm
tai, tên gọi là gì?"
"Đúng vậy, em cũng rất thích, bài hát này tên là ‘ Bên tay phải ’"
Văn Thông gật đầu một cái, tiếp tục bận bịu viết gì đó ở trên tài liệu,
trên lỗ tai vẫn đeo tai nghe.
Tôi nhìn, nhìn, không biết tiến vào mộng đẹp từ lúc nào, chờ khi tôi
được Văn Thông đánh thức, máy bay đã bắt đầu hạ cánh, anh biết lúc này
tôi có thể sẽ hơi khẩn trương, nên bao tay của tôi thật chặt ở trong bàn tay
lớn mà rắn chắc của anh.
Lần này chính là hai người chúng tôi đến nước Mĩ, cho nên Văn
Thông kiên trì không để cho tôi cầm nhiều thứ, chỉ có hai vali nhỏ, khi
chúng tôi đi tới băng chuyền hành lí khác, tôi thấy sắc mặt của Văn Thông
trở nên không tốt, buồn bã, cũng biết anh lại để ý chân của mình rồi, tôi đưa
anh tới trước hành lí xe, cười nói với anh: "Chồng à, anh đẩy xe hành lí này
đi, có thể để gậy trên xe, em tới lấy vali."
Để anh giúp một số việc là có thể giảm bớt sự không vui vẻ của anh.
Văn Thông nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, anh thật sự đặt gậy trên xe
hành lí, đôi tay nắm chặt tay vịn của xe, giống như có khẩn trương đứng ở
nơi đó.
"Có thể không anh?"
"Không có vấn đề, anh còn có thể đẩy nó đi bộ đấy."
"Được, lát nữa nhiệm vụ đẩy xe liền giao cho anh." Tôi gật đầu một
cái để khẳng định với anh.
"Không có vấn đề."