vây. Tôi ngồi một chút sẽ không sao nữa." Anh ta dùng tay vỗ vỗ tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt ái ngại của anh ta hỏi: "Anh mang kính mát có độ
không?"
"Không có, hôm nay tôi mang kính sát tròng, thế nào?"
"Anh mang kính như thế này trông rất đẹp đấy."
Anh lấy kính mát xuống đưa cho tôi nói: "Cô thích thì tặng cô này, cái
này là do nhà thiết kế người Mỹ Diane Capt thiết kế, hôm nay là lần đầu
tiên tôi mang nó, cái kính này nữ cũng có thể mang được."
"Không cần, tôi chỉ nói là anh mang nó rất đẹp thôi."
"Cô mang thử cho tôi xem nào, tôi thấy hôm nay hình như cô đi vội,
nên không mang theo kính mát, hôm nay trời nắng thế này mà cô còn phải
lái xe, vì vậy cô phải mang kính vào để bảo vệ mắt chứ. Đừng khách kháo,
tôi còn mấy cái nữa lận."
Tôi đành mang mắt kính lên, anh ta nhìn tôi: "Cô mang đẹp hơn tôi
nhiều. Về sao nó là của cô."
Anh ta thấy tôi đang muốn từ chối, liền chống gậy cố gắng đứng lên,
lần này thành công nói với tôi: "Chúng ta đi thôi."
Tôi cũng không nói gì nữa liền mang kính mát đi theo anh về phía
trước, anh đi một đoạn không nhìn thấy tôi bên cạnh liền ngừng lại, tôi thấy
anh xoay người lại cũng vội vàng tăng nhanh bước chân đi đến bên cạnh
anh ta, kéo cánh tay của anh ta lại, "Đi thôi."
Chúng tôi từ từ đi dọc theo con đường mòn nhỏ, người qua đường ai
cũng ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, tôi nhìn bốn phía, mới đầu tôi cảm thấy
bị người khác nhìn chằm chằm vậy rất không thoải mái, tôi đành nới nỏng