tay ra. Anh ta cảm nhận được, nhưng không tỏ thái độ gì, tiếp tục chống
gậy đi về phía trước. Tôi thật hối hận vì hành động của mình, đi đến bên
cạnh anh, cũng lặng lẽ đi về phía trước. Thật ra thì tôi rất muốn kéo cánh
tay anh lại.
Chẳng lẽ anh ta có năng lực đặc biệt gì đó, như có thể đọc được trong
lòng tôi đang nghĩ gì, tôi đúc kết ra được điều này bởi vì chính ta tôi nghe
được anh nói.
"Nếu cô không cảm thấy phiền, nhờ cô giúp đỡ kẻ tàn tật này một chút
được không, tôi sẽ rất cảm kích cô."
"It’s my pleasure." Tôi vui vẻ nói đồng thời bám lấy cánh tay anh.
Chúng tôi cứ như vậy mà chầm chậm đi về phía trước, tôi nói cho anh
biết chỗ này có thể thấy được toàn cảnh sắc của cảng Victoria. Chúng tôi
nhìn về phía xa xa, không ai nói gì cả.
Tôi sợ anh ta đứng quá lâu sẽ không thoải mái, bèn lôi kéo anh ta đi
tới quán cafe ở đỉnh núi uống cafe nghỉ mệt.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi lẳng lặng quan sát anh ta qua đôi
kính râm, không mang mắt kính trông anh ta càng giống người ngoại quốc
hơn.
Có thể là do anh ta quá đẹp trai, tuy chỗ ngồi này của chúng tôi rất dễ
thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng lần này tôi không cảm thấy lúng
túng mà ngược lại còn cười rất vui vẻ.