Chờ anh ta trả tiền xong, nhìn anh chống nạng từ từ đứng lên, tôi liền
theo anh ta đứng lên đi ra ngoài cửa.
Suốt dọc đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào, lẳng lặng đi
tới cạnh xe đang đỗ, tôi dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, vừa định đi về
phía ghế bên trái anh ngồi, chuẩn bị giúp anh mở cửa, thì nghe anh ta nói.
"Joyce, không cần, mở cửa cho phụ nữ là nhiệm vụ của đàn ông mà."
Anh ta từ từ đi về phía ghế lái. Tôi đi theo sau anh ta, thấy anh hơi nghiêng
người sang bên trái rồi chìa tay phải ra, sau đó mở cửa xe, làm động tác
mời tôi lên. Tôi cười cười với anh ta rồi ngồi vào ghế lái, anh ta giúp tôi
đóng kỹ cửa lại, mới chống nạng đi từ từ về lại bên kia, mở cửa tự mình
ngồi vào, đem gậy đặt ở phía sau, thắt chặt dây an toàn, thấy anh ta thành
thạo hoàn thành xong hết thảy, tôi cười nói: "Ngồi vững nha, Thomas, tôi
bắt đầu lên đường đây."
"Cô bé, an toàn là trên hết."
"Ok, no problem."
Tôi mở nhạc lên, bản giao hưởng thứ chín của Antonin Dvorak với làn
điệu dân gian nhẹ nhàng du dương quanh quẩn trong không gian xe. Chiếc
xe mang không khí yên bình nhẹ nhàng của chúng tôi bắt đầu xuống chân
núi.
Trong khi đang chạy xe, tôi phát hiện anh ta luôn xoa xoa đôi chân của
mình, đột nhiên tôi ý thức được chắc là do mình bật máy lạnh chĩa xuống
dưới chân, nên mới khiến anh ta không thoải mái. Tôi vội tắt máy lạnh, hạ
kính xe xuống nói: "Hôm nay chúng ta hít thở khí trời thiên nhiên nhé."
Thật ra thì tháng tám ở Hongkong lúc nào cũng rất nóng, nên không
khí mát mẻ trên xe thoáng chốc đã bị thay thế bởi khí trời oi bức.
"Joyce, cô không nóng sao?"