Ai phiền như vậy chứ, muốn ngủ một giấc ngon cũng không được, đây
là phản ứng đầu tiên khi tôi nghe chuông điện thoại, đưa tay sờ sờ, không
có điện thoại di động, tất nhiên ý thức được là điện thọai bàn trong phòng
tôi kêu reng reng.
Cầm ống nghe lên, vừa định nói say hello, thì tôi nghe thấy giọng nói
của ba tôi vang lên.
"Con gái, con không có việc gì chứ?" Giọng nói của ba rất vội.
"Con không có chuyện gì, tất cả đều rất tốt, chỉ có bài tập có chút
bận."
"Vậy con cũng không nhớ gửi cái tin nhắn cho Văn Thông, con lại
không để cho cậu ấy gọi điện cho con, cậu ấy gửi email, tin nhắn cho con,
con đều không trả lời, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nguy rồi, con quên, điện thoại di động vốn cũng không mở. Càng
không có mạng." Tôi chột dạ nói.
"Con đó, cũng sắp giày vò chết cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy như thiêu
như đốt đi đến nhà chúng ta, làm ba và mẹ con ddeuf giật mình, người gầy
trông thấy."
". . . . . ."
"Nhanh chóng gọi cho Văn Thông một cú điện thoại đi, cấu ấy rất lo
lắng cho con."
"Được ạ."
Lấy điện thoại di động của tôi từ trong túi xách, mở ra xem, bên trong
đều bị tin nhắn của Văn Thông chiếm hết, tôi xem một cái lại một cái, bên
trong đều là ân cần, nhìn đến một cái cuối cùng, tôi thật sự hơi đau lòng.