"Bảo bối, rốt cuộc em thế nào? Anh rất lo lắng cho em."
Mới vừa cầm điện thoại lên gọi cho anh, có người gõ cửa, khi mở cửa,
tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường một cái, trời ạ, cũng sắp một giờ, là
một giờ trưa, tôi lại ngủ nhiều như vậy.
Mở cửa thì thấy anh Văn Trí, chị dâu Mẫn Di và Tiểu Bính Bính, dáng
vẻ của họ đều rất khẩn trương, mà tôi lại bị trường họp như vậy dọa ngây
người.
"Joyce, em không có việc gì chứ, hôm nay nhận điện thoại của Văn
Thông , còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì nữa, nên vội vàng tới xem
một chút." Chị dâu Mẫn Di quan tâm nói.
"Em không có chuyện gì, thật xin lỗi, em bận quá nên quên liên lạc
với anh ấy."
"Không có việc gì là tốt rồi." Anh trai Văn Trí thở phào nhẹ nhõm thật
sâu.
"Thật sự xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi." Tôi còn nói.
Vốn là muốn mời họ tiến vào phòng ngồi, nhưng anh trai Văn Trí nhìn
thấy bộ dạng tôi còn buồn ngủ, thì biết chắc tôi chưa ăn cơm, liền bị kéo ra
ngoài, cùng nhau ăn chung một bữa trưaa phong phú với họ, vào lúc chia
tay, Bính Bính lôi kéo tay của tôi, hiện tại chúng tôi đã là bạn tốt, cậu bé
cũng có thể tiếp nhận chuyện tôi và chú nhỏ của cậu ở chung với nhau.
"Chị, có phải chị rất nhớ chú nhỏ của em đúng không?" Điều duy nhất
không sao sửa được, đó là cậu bé vẫn luôn goki tôi là chị.
"Đúng vậy, nhớ chết đi được, cũng không dám nghe giọng nói của anh
ấy."