Tôi cúi đầu xuống, dùng miệng chạy ở trên mặt anh, Văn Thông nhất
định rất suy yếu, lại nhắm mắt lại, nhưng từ trong tiếng hô hấp của anh, tôi
có thể biết anh đang tỉnh, khi đôi môi của tôi đụng phải bờ môi của anh,
anh có phản ứng, anh sử dụng đầu lưỡi cạy hai hàng răng nhỏ ra, đổi thành
anh đang khuấy động trong miệng của tôi, mặc dù động tác không linh hoạt
như trước kia, nhưng đã đủ để cho tôi mặt hồng tim đập, cảm giác này
giống như lúc nụ hôn đầu với anh, cảm giác không khác lắm, khiến tôi
khẩn trương, hưng phấn.
Tôi bỗng nhiên nâng thân thể lên, động tác đột nhiên xuất hiện này
khiến Văn Thông lại mở hai mắt ra, nhìn tôi.
"Em thật sự váng đầu, anh đã tỉnh, em nên tìm bác sĩ tới thăm anh một
chút, cũng phải thông báo cho anh Văn Trí nữa, anh ấy rất lo lắng cho anh."
Tôi vừa nói vừa dùng sức vỗ đầu của mình.
"Bảo bối, không nên ức hiếp anh, hiện tại anh không thể động, được
không?"
"Em đâu có ức hiếp anh." Lời của anh làm tôi mơ hồ không hiểu gì
cả*.
*Nguyên văn là ‘Trượng Nhị hòa thượng mạc bất đáo đầu não’ (dịch:
không chạm đến được suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị), ý cũng tương
tự như vậy.
"Em vẫn đang đánh đầu vợ anh, làm anh đau lòng. Nơi nào cũng đau."
Nghe thấy anh không còn hơi sức, tôi cười hì hì một tiếng.
"Không ba hoa với anh, em đi làm chính sự."