Nói xong tôi liền hành động, khi đôi môi tôi đụng bờ môi khô khốc
của anh, mặc dù anh không hôn trả lại tôi, nhưng mà tôi lại vẫn cảm thấy
thân thể bắt đầu nóng lên, tâm tình sục sôi.
"Môi của anh quá khô rồi, em muốn đi lấy chút nước cho anh."
Nhìn đôi môi anh hơi khô, nhưng vẫn rất hấp dẫn, làm tôi lại hôn trộm
anh, ngay khi miệng của tôi vừa mới chạm đến môi của anh, đôi môi phía
dưới liền bao tôi lại.
Tôi khom người, đôi môi bị anh cắn, không gian thời gian lập tức
đọng lại, qua rất lâu, tôi phun ra một câu.
"Anh không buông ra, bị người ta thấy, còn tưởng rằng em đang ức
hiếp bệnh nhân."
Anh nghe lời nói thì buông ra, nhưng chưa có bất kỳ động tác gì khác,
tôi nhìn một lát, lại mơ hồ, chẳng lẽ tôi mất máu quá nhiều, xuất hiện ảo
giác. Lắc lắc đầu của tôi còn chớp chớp mắt, tất cả vẫn yên lặng.
Còn sờ sờ môi của tôi để xác định, cũng sạch sẽ.
"Nhất định là ảo giác, không được, em đi lấy nước."
Ngay khi tôi xoay người muốn đi, tay của tôi đụng phải tay Văn
Thông, nhưng lại bị nhẹ nhàng bắt được, động tác này làm toàn thân tôi
giật mình một cái, sau đó, tôi nghe được âm thanh tự nhiên.
"Vợ à, cũng không cần đi."