Ngồi ở bên người Văn Thông, lại bắt đầu liếc nhìn bản vẽ mà tôi vẫn
nắm trong tay.
Từ nhóm mèo mập mặc quần áo con khỉ và đốm nhỏ, tôi nhìn tiếp, có
buổi lễ đính hôn của chúng tôi, trong cuộc hành trình ở Bắc Kinh bao gồm
phương thức đi lại đặc biệt của chúng tôi, nghênh ngang đến phòng lớn của
quán bar, có cho mèo đực ăn, còn có chuyến đi Trường Thành, khi tôi nhìn
thấy anh vẽ con mèo cái đáng yêu bởi vì sợ nên nằm ở trên vách tường của
Trường Thành kia, hung hăng trừng mắt liếc Văn Thông, trong miệng nói:
"Anh được đấy, Lương Văn Thông, hủy hoại hình tượng của em như vậy."
Nhìn nữa thì gần như khiến mèo đực đau lòng, lo lắng một loạt
chuyện, từ bên trong vẽ những bức vẽ này tôi đều có thể cảm thấy Văn
Thông đau lòng, còn có lo lắng, cuối cùng đến nhịn đau đưa tôi đi, anh chờ
đợi mỗi ngày.
Một quyển rất dày, gần như được Văn Thông vẽ đầy, càng xem càng
khiến cho tôi kích động, không được, tôi nhất định phải nói mấy câu với
anh, cho dù anh hoàn toàn không nghe được cũng không sao cả.
"Văn Thông, Tinh Tinh, chồng à, xưng hô như vậy thì anh thích nhất
cái gì đây? Em biết rõ chỉ cần là em gọi, anh đều thích, cũng không nên chê
tôi đỏm dáng, nhưng mà em lại vẫn thích gọi anh là chồng, chẳng qua em
còn có cái thích nhất, chỉ sợ anh không thích nên cũng chưa từng gọi lên,
thích nhất chính là chồng Tinh Tinh, hơi kì lạ, nhưng từng thấy người của
anh thì cũng sẽ không coi anh thành tinh tinh nữa, nó rất xấu xí nhưng anh
nhìn thật tốt, anh là ánh sao sáng trong lòng em, hơn nữa vĩnh viễn đều là
ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời em, nếu như không có anh, em nên sống
như thế nào đây, nhanh tỉnh lại đi, đừng mất hứng, em cũng sẽ không để
anh bỏ đi từ bên cạnh em nữa."
Tôi nuốt nước miếng, khô quá, nhìn xung quanh, tại sao không có
nước đây? Thôi, chịu đựng thôi.